Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Ấy Đợi Tôi Bốn Năm
Chương 12
Biểu cảm của Tống Ngạn Trần lạnh nhạt đến mức không còn chút nhiệt độ.
"Bởi vì tôi đã nhận định là cô ấy."
"Nếu việc toàn tâm toàn ý yêu một người cũng bị đem ra chế giễu..."
"Vậy thì thế giới này mới thực sự hết thuốc chữa."
Trái tim tôi run lên.
Tống Ngạn Trần nhìn về phía cha mẹ tôi.
"Các người từng nuôi cô ấy một ngày nào chưa?"
"Các người từng bù đắp cho cô ấy chưa?"
"Không bỏ ra bất cứ tình cảm nào, lại muốn cô ấy nghe lời răm rắp."
"Các người có tư cách gì?"
Sau đó, anh nhìn về phía Thẩm Vũ Tình.
"Cô luôn miệng nói không nỡ rời khỏi ngôi nhà này."
"Nhưng cô đã chiếm thân phận của người khác suốt hơn hai mươi năm."
"Ở nhà của người khác, tiêu tiền của người khác."
"Cô đã từng thật lòng nói một câu xin lỗi chưa?"
"Trước mặt tôi thì giả vờ vô tội, ly gián vợ chồng chúng tôi."
"Quay đầu lại lại chạy đến trước mặt vợ tôi khóc lóc đáng thương."
"Thẩm Vũ Tình."
"Cô cho rằng tất cả mọi người đều là kẻ ngốc sao?"
"Cô muốn Thẩm Nịnh Nguyệt rộng lượng, tha thứ, thấu hiểu."
"Còn cô..."
"Một kẻ chiếm đoạt thân phận người khác."
"Cô xứng sao?"
Cuối cùng, anh lạnh lùng ném lại một câu:
"Tôi cũng lớn lên ở cô nhi viện."
"Tính cách của tôi vốn cực đoan."
"Sau này tốt nhất các người đừng xuất hiện trước mặt vợ tôi nữa."
"Nếu không..."
"Chuyện các người phải đối mặt sẽ không chỉ đơn giản là phá sản đâu."
【Hóa ra chuyện nhà họ Thẩm phá sản là do nam chính ra tay!】
【Vả mặt quá đã!】
【Vẫn phải là bệnh kiều chứ! Gặp chuyện thật sự là anh ấy xông lên trước tiên!】
Nói xong, anh nắm lấy tay tôi và Tống Dĩ Nhiên.
Giọng nói dịu dàng đến mức khác hẳn vừa rồi:
"Chúng ta về thôi."
17
Sau đêm đó, có người nặc danh gửi cho tôi một đoạn video.
Đó là bằng chứng cha mẹ tôi và Thẩm Vũ Tình đã bí mật lên kế hoạch hãm hại tôi.
Tống Ngạn Trần báo cảnh sát, đồng thời giao nộp toàn bộ tư liệu mà anh âm thầm thu thập suốt những năm qua cho cơ quan tư pháp.
Cuối cùng, bọn họ đều phải vào tù.
Vì hộ khẩu của tôi trước giờ chưa từng bị thay đổi, nên chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc học hành, thi cử của tôi và Tống Dĩ Nhiên sau này.
Cha mẹ tôi ở trong tù hối hận, nhiều lần muốn gặp tôi, nhưng tôi đều từ chối.
Sau khi ra tù, bọn họ sống lay lắt bằng nghề nhặt ve chai, lại cắn xé nhau với Thẩm Vũ Tình đến mức trở mặt thành thù.
Đó đều là chuyện về sau.
Sau khi trở về nhà, Tống Ngạn Trần cởi áo khoác cho tôi, nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay đã mỏi.
Tôi nhìn anh:
"Rõ ràng không phải anh bỏ thuốc."
"Rõ ràng anh cũng là nạn nhân."
"Vì sao lúc đó anh không giải thích?"
Bàn tay anh khựng lại.
"Bởi vì anh cũng căm ghét chính mình."
"Anh điên cuồng muốn chiếm hữu em."
"Em có thể cho rằng anh hèn hạ."
Tôi lắc đầu.
"Trong tình huống khi đó, cho dù anh có giải thích, em cũng sẽ chỉ nghĩ anh đang thêm dầu vào lửa."
"Em sẽ càng cho rằng tất cả đều do anh cố ý."
Anh cúi đầu, xem như ngầm thừa nhận.
Tôi nâng cằm anh lên.
"Chuyện yêu qua mạng là do anh lên kế hoạch từ trước."
"Điều đó không sai chứ?"
Hàng mi anh khẽ run, rồi gật đầu.
"Tống Ngạn Trần."
"Vì sao anh lại thích em?"
Anh tủi thân đáp:
"Xem ra em thật sự quên mất anh rồi."
Thấy tôi mờ mịt, anh nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Vì tính cách cô độc nên anh bị năm gia đình nhận nuôi trả lại."
"Lần cuối cùng, họ đưa anh đến cô nhi viện nơi em ở."
"Khi tất cả đều mắng anh là sao chổi, không ai muốn chơi với anh."
"Chỉ có em đưa tay về phía anh."
Tôi cố gắng nhớ lại.
"Nhưng anh không dùng cái tên này."
"Anh luôn ở một mình..."
"Sau đó anh biến mất."
"Vì mẹ ruột bỏ rơi anh, nhưng cha ruột lại là người có tiền."
"Sau đó ông ấy tìm được anh."
"Anh từng quay lại tìm em, nhưng không tìm thấy."
"Mãi đến khi lướt diễn đàn, anh mới nhìn thấy tên em."
"Vậy tại sao anh không trực tiếp đến tìm em?"
Anh vùi cằm vào hõm cổ tôi, hơi thở ấm áp phả bên tai.
"Yêu một người sẽ khiến người ta trở nên nhút nhát."
"Không dám đến quá gần."
"Cho nên anh chỉ có thể dùng cách đó để khiến em bớt đề phòng."
Tôi giữ lấy bàn tay đang nghịch ngợm của anh.
Đột nhiên nhớ tới một chuyện.
"Nếu đêm đó em thật sự hắt đổ ly sữa anh mang tới..."
"Anh có ly hôn với em không?"
Anh im lặng một lúc.
Sau đó chậm rãi mở miệng:
"Em yêu."
"Em đã đánh giá quá thấp tình yêu anh dành cho em rồi."
18
Sau đó, tôi chuyển từ phòng ngủ phụ về phòng ngủ chính.
Tống Dĩ Nhiên làm nũng, nói tôi thiên vị, đòi ngủ cùng.
Tống Ngạn Trần lập tức bế con trai lên.
"Đừng làm loạn nữa."
"Đến ba còn chưa được hưởng sự thiên vị của mẹ con bao lâu đâu."
Nói xong, anh còn cố ý hôn tôi trước mặt thằng bé.
Rồi xoay đầu Tống Dĩ Nhiên sang hướng khác, đóng cửa phòng cái rầm.
"Thằng bé mới có mấy tuổi."
"Anh tranh giành với con làm gì?"
"Em là vợ anh."
"Nó lấy tư cách gì mà tranh với anh?"
Tôi nghẹn lời.
...
Về sau, cuộc sống của chúng tôi dần trở lại quỹ đạo bình thường.
Tống Dĩ Nhiên lớn lên khỏe mạnh, hoạt bát.
Tống Ngạn Trần vẫn luôn yêu tôi như thuở ban đầu.
Có đôi khi, tôi vẫn nghĩ mãi.
Vì sao đến tận giây phút cuối cùng, tôi mới nhìn thấy những dòng bình luận ấy?
Rồi tôi chợt nhớ tới một câu nói từng đọc được:
"Bởi vì vận mệnh sẽ không ngừng ra đề cho bạn."
"Cho đến khi bạn đưa ra đáp án mới."
(Hết)