Ân Tình

Chương 8



19.

Đêm hôm đó, Giang Kỳ đã hẹn mọi người đến quán bar mà trước đây chúng tôi thường lui tới.

“Hôm nay là ngày cưới của tớ, mọi người không say không về nhé!”

Nói rồi, cô ấy kéo tôi ngồi lên chiếc xe phía trước:

“Hồi đó vui hay buồn, tụi mình đều đến chỗ này để xõa.

Ngày trọng đại như hôm nay, nhất định phải đi một chuyến chứ.”

Tôi gật đầu: “Được thôi, nhưng mấy hôm nay tớ còn có việc chính, mười giờ phải đi rồi.”

Ba năm ở Vân Thị, cuộc sống của tôi trôi qua rất bình lặng.

Những nơi ồn ào, náo nhiệt thế này tôi đã không còn quen nữa.

Ngược lại, Giang Kỳ thì vô cùng hứng khởi, hết ly này đến ly khác.

“Nhiên Nhiên, tớ đi vệ sinh một lát.”

Cô ấy nói xong liền rời đi.

Năm phút trôi qua vẫn chưa quay lại.

Dù đây là Giang Thị, tôi vẫn thấy không yên tâm.

Dựa theo ký ức, tôi tìm đến khu vệ sinh, đứng đợi một lúc.

Không có ai.

Tôi thử gọi điện cho cô ấy, đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc và la hét chói tai.

“Nhiên Nhiên! Tớ đang ở bên sân khấu! Cậu có muốn qua đây không?”

Vì lo cho màng nhĩ của mình, tôi vội vàng cúp máy.

Quả nhiên, sức lực của Giang Kỳ vẫn dồi dào như xưa.

Trên đường quay lại, từ xa tôi đã thấy chỗ ngồi của mình có một người khác ngồi xuống.

Vẫn là gương mặt tuấn tú đến mức khiến người ta chỉ muốn liều lĩnh tiến lại gần.

Thẩm Vọng ngồi đó, như ngôi sao sáng giữa muôn vàn ánh nhìn.

Không ít người lần lượt bước đến, nâng ly chúc rượu.

Chỉ một giây sau, cậu đột ngột ngẩng đầu.

Ánh mắt chúng tôi giao nhau.

Còn chưa kịp phản ứng, cậu đã mượn lợi thế chân dài, nhanh chóng bước thẳng tới trước mặt tôi.

Giữa quán bar đông nghẹt, người người chen chúc.

Cậu vòng tay ôm lấy eo tôi, siết chặt vào lòng.

“Chị, giờ Giang Thị đã là địa bàn của tôi. Lần này chị đã đến thì đừng đi nữa.”

Lời vừa dứt, cậu cúi đầu, bá đạo phủ lên môi tôi.

Tôi kinh ngạc khẽ mở miệng, lại càng để Thẩm Vọng thừa cơ xâm chiếm sâu hơn.

Bàn tay cậu giữ chặt lấy eo tôi, sức lực mạnh đến mức không cho phép tôi cự tuyệt.

Tôi cố vùng vẫy muốn đẩy ra, đổi lại chỉ là sự cuồng nhiệt càng thêm kịch liệt.

Càng giãy giụa, lại càng bị kéo sâu vào vòng xoáy ấy.

“Trời ơi, cô gái này là ai mà có thể dính dáng đến tiểu Trình tổng vậy?”

“Ở bar thì cũng chỉ là hạng chẳng ra gì thôi, bị người ta chơi qua rồi lại bỏ.”

“Cũng đúng, với địa vị hiện giờ của tiểu Trình tổng thì muốn kiểu phụ nữ nào chẳng có, có gì lạ lẫm đâu.”

“Các cậu còn nhớ nữ minh tinh kia không, từng công khai tỏ tình ngay trên livestream ấy! Khi đó tiểu Trình tổng còn đỏ cả mặt cơ mà!”

Tôi hung hăng cắn mạnh vào môi Thẩm Vọng.

Cậu khẽ kêu đau, cuối cùng cũng chịu buông tôi ra.

“Thẩm Vọng, cậu điên rồi à!”

Tôi giơ tay lên, nhưng giữa không trung lại khựng lại, mãi vẫn không thể hạ xuống.

Cậu ta trầm mắt nhìn tôi, trong đôi đồng tử như có vô số dòng ngầm cuộn trào.

Ngay sau đó, lại thản nhiên đưa đầu lưỡi khẽ lướt qua, liếm đi vệt đỏ ươn ướt vương trên môi.

“Cứ đánh đi, nhưng tôi vẫn sẽ làm vậy.”

Tôi tức đến bật cười.

Quả nhiên người ta nói chẳng sai — đàn ông khi có tiền sẽ thay đổi.

Thẩm Vọng bây giờ, nào còn chút ngoan ngoãn của ngày xưa.

Rõ ràng chính là một kẻ cứng đầu vô lại.

Tôi xoay người, thẳng bước ra phía cửa, không thèm liếc lại lấy một lần.

 

20.

Mới đi được vài bước, cổ tay tôi đã bị Thẩm Vọng kéo giật lại từ phía sau.

Cậu ta dựa vào lợi thế chân dài, nhanh chóng vòng lên trước mặt tôi.

Tôi bị lôi đi theo nhịp bước dồn dập của cậu, hoàn toàn không còn sức để vùng thoát.

“Thẩm Vọng, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Con đường này không dẫn ra cổng chính, mà hướng về cánh cửa nhỏ mở ra con hẻm phía sau.

Thế nhưng, người phía trước lại như chẳng nghe thấy, cứ thế lôi tôi đi thẳng.

Cho đến khi cả hai bước ra ngoài từ cửa sau quán bar.

Nhân lúc Thẩm Vọng lơi tay, tôi lập tức chộp lấy cơ hội lao về phía đầu hẻm.

Nhưng còn chưa kịp chạy xa, cả người đã bị kéo ngược lại.

Cánh tay rắn chắc một lần nữa siết chặt lấy eo tôi.

Chỉ một lực nhẹ thôi, tôi đã bị đẩy ép chặt vào vách tường lạnh lẽo.

Ánh đèn trong hẻm khi tỏ khi mờ, lập lòe soi xuống gương mặt cậu.

Không cho tôi kịp mở miệng, Thẩm Vọng đã cúi xuống.

Nụ hôn của cậu mạnh bạo, ngang ngược càn quét, điên cuồng xông phá giữa môi răng tôi.

Hoàn toàn chẳng thèm để ý đến việc tôi có đáp lại hay không.

Có lẽ bóng đêm vốn dễ khiến con người mất cảnh giác.

Có lẽ vì trước mặt là gương mặt quá quen thuộc.

Bàn tay đang chống đỡ để chống cự của tôi, không biết từ lúc nào lại trượt lên cổ cậu ấy.

Cánh tay Thẩm Vọng càng ôm tôi chặt hơn.

Môi nóng bỏng chậm rãi trượt xuống vành tai, xương quai xanh.

Cậu nhẹ nhàng cắn khẽ, tôi không kìm được bật ra một tiếng thở gấp.

“Chị, chị cũng thích đúng không?”

Môi cậu gần như áp sát bên tai tôi, giọng trầm thấp:

“Đừng từ chối em nữa, cũng đừng nói những lời em không muốn nghe.

Em sẽ buồn lắm.”

“Ôn Dĩ Nhiên, để em làm tình nhân của chị được không?

Em sẽ không để bạn trai chị phát hiện đâu.”

Ầm một tiếng.

Trong đầu tôi như có thứ gì nổ tung.

Tôi không dám tin mình vừa nghe được câu nói điên rồ nào.

Mượn ánh đèn lờ mờ, tôi nhìn thẳng Thẩm Vọng.

Cậu mặc sơ mi trắng, vài khuy trên cổ áo đã mở, tay áo xắn lên.

Vì có men rượu, lông mày và ánh mắt phảng phất vài phần mơ hồ.

Nhìn vừa hoang dã vừa gợi cảm cấm kỵ.

Tôi khẽ há miệng: “Cậu… nói gì cơ?”

Đôi mắt Thẩm Vọng bỗng đỏ lên, giọng khàn khàn như đang dụ dỗ tôi:

“Chị chẳng phải thích gương mặt này nhất sao?

Bây giờ em còn đẹp trai hơn trước… chị xem, còn có cả cơ bụng nữa.

Tiếp tục nuôi em nhé, được không?”

Âm thanh phá vỡ sự im lặng không phải là tiếng tôi, mà là tiếng chuông điện thoại.

Giữa đêm tối lờ mờ, khi giọng của Giang Kỳ vang lên, tôi bỗng thấy mình như được cứu thoát.

“Nhiên Nhiên, cậu đi đâu rồi? Tớ tìm cậu nãy giờ đấy.”

Tôi vội cầm điện thoại, bước nhanh về phía quán bar.

“Tớ tới ngay đây.”

Thẩm Vọng bị tôi bỏ lại trong con hẻm tối.

Ánh mắt cậu vẫn đuổi theo bóng lưng tôi cho đến khi khuất hẳn.

Nhưng lần này, cậu không đuổi theo nữa.

21.

“Cái gì? Thẩm Vọng cũng đến à?”

Giang Kỳ lập tức bật dậy khỏi ghế sofa trong phòng nghỉ, vẻ mặt đầy kinh ngạc:

“Đừng nói với tớ là cậu ấy vì cậu mà tới nhé? Hôm nay đám cưới tớ hoàn toàn không mời Trình gia, càng không có Thẩm Vọng. Bình thường trong danh bạ liên lạc, cậu ấy cũng chỉ như một cái xác ướp vậy thôi…”

Tôi im lặng, không đáp.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc lâu, rồi đột nhiên nheo mắt:

“Các cậu… hôn nhau rồi?”

“Đúng là… có hôn.”

“Còn hôn lâu thế kia à?”

“…”

Trong lòng tôi hơi rối, chẳng còn tâm trí đùa giỡn với Giang Kỳ.

“Thật ra hai cậu hợp nhau đấy chứ. Thích thì ở bên nhau, không thích thì chia tay, đừng dằn vặt bản thân làm gì.”

Có lẽ ngày đó tôi đã bỏ cậu ấy quá dứt khoát,

đến mức bây giờ dường như chẳng còn lý do nào để quay đầu.

“Ôn Dĩ Nhiên, có một người thích cậu, ba năm trời không bỏ cuộc, còn vì cậu liều mạng… cậu phải thấy may mắn mới đúng.

“Nói thật là tớ cũng có lỗi với cậu ấy. Tớ không biết từ khi nào đã lỡ thêm WeChat của cậu ấy. Sau khi cậu đi, tớ chỉ tùy tiện đăng một status để tỏ ra chị em tình thâm… ai ngờ cậu ấy lại thật sự đi khắp nơi tìm cậu.”

“Lúc ấy Trình gia còn chưa nhận cậu ấy về. Cậu ấy gần như ngày nào cũng đánh quyền ở võ quán, như muốn liều cả mạng vậy.”

Tôi cau mày: “Status gì?”

Giang Kỳ lấy điện thoại lục một lúc lâu, rồi đọc từng chữ cho tôi nghe:

“Những ngày sau này không có tớ ở bên,

cậu có thể khóc ở Edinburgh, có thể khóc ở London,

có thể vừa đắp mặt nạ vừa khóc bên bờ sông Thames…

đợi đến ngày chúng ta gặp lại!”

Tôi cạn lời: “Cái gì thế này…”

“Không biết cậu đi đâu, tớ đành giả vờ như mình biết… không thì mất mặt lắm.”

“Cho nên Thẩm Vọng mới chạy sang Anh tìm tớ suốt thời gian đó?”

Giang Kỳ hơi chột dạ, gật gật đầu.

“Ấy… nên tớ mới bảo, tuổi trẻ của đàn ông cũng chỉ có mấy năm thôi, qua rồi thì chẳng còn đáng giá. Cậu phải biết trân trọng giúp cậu ấy đấy.”

Tôi nhướng mày nhìn cô ấy: “Đây chính là lý do cậu vội vàng cưới chớp nhoáng à?”

“Chứ còn gì nữa? Thích thì ở cạnh, không thích thì chia tay. Muốn kết hôn thì kết hôn, không muốn sống chung nữa thì ly hôn, đơn giản thế thôi.”

Cô ấy ngừng một lát, rồi nghiêm túc hơn:

“Nhưng nói thật, Thẩm Vọng không đơn giản như những gì chúng ta thấy đâu.

Mới ba năm thôi mà cậu ấy đã đứng vững trong Trình thị rồi.

“Cậu chưa từng thấy dáng vẻ cậu ấy khi bàn chuyện làm ăn đâu, kiêu ngạo, áp chế, ngay cả ba tớ cũng phải dè chừng. Ai mà nghĩ được một người mới ngoài hai mươi lại có khí thế như thế?

“Người anh cả của Trình gia hoàn toàn không phải đối thủ. Thậm chí ngay cả cha cậu ấy cũng chẳng có cách nào khống chế nổi.

“Đúng là Giang Đại không có ai yếu kém, trừ cô em gái cậu thôi—cái người đi làm tiểu tam, rồi lại bị chính thất lật tay tống thẳng vào đồn công an.”

Một người từng chịu đựng nhiều khổ đau như vậy để lớn lên,

một khi đã nắm được cơ hội, làm sao có thể cho phép mình không trèo lên cao?

Chương trước Chương tiếp
Loading...