Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Âm u phản diện và người vợ mang nhân cách phản xã hội
Chương 2
Thắng game không nhảy vài cái ăn mừng, không lắc bàn ghế la hét, còn gọi gì là tuổi trẻ?
Sao bà ta lắm chuyện thế?
Trong lòng tôi nghĩ “Lần sau chú ý là được”.
Nhưng mở miệng lại thành: “Cút.”
Vô thức sập cửa cái rầm.
Quay người, chạm ngay ánh mắt Chu Hướng Trạch.
Không khí lặng vài giây.
Hắn bỗng hỏi tôi:
“Hay là ban ngày tìm việc làm, tối nghỉ ngơi, suốt đêm chơi game không tốt cho sức khỏe.”
“Anh chê tôi chỉ biết ăn không ngồi rồi à?”
Chu Hướng Trạch bị tôi làm cứng họng, cúi đầu chuyên tâm bôi thuốc cho vết thương trên tay.
Dạo này hắn giao đồ ăn thường bị thương.
Hôm nay cánh tay rách mấy chỗ, vai còn bầm tím.
Giao đồ ăn mà nguy hiểm vậy sao?
Đừng nói là bị bắt nạt nhé?
Hả?
Tôi tức tối ấn vai hắn:
“Nói đi, có ai bắt nạt anh không?”
“Ai dám động vào người của tôi?”
Chu Hướng Trạch sững sờ nhìn tôi.
Sao hắn lại dùng cái ánh mắt sến súa ấy nhìn tôi chứ?
À, cha mẹ hắn mất cả rồi, trong nhà chẳng còn ai làm chỗ dựa.
Tôi còn đây!
Tôi cũng coi như là người nhà hắn chứ!
Ai dám động vào hắn!
Chu Hướng Trạch thu lại ánh mắt, giọng khàn khàn:
“Vậy… cô có thể đến đón tôi tan ca không?”
“Nửa đêm, giao xong đồ ở mấy quán bar là tôi xong việc.”
“Được! Tôi sau này không chơi game nữa, ngày nào cũng ra đón anh!”
Chu Hướng Trạch lặng lẽ cất hộp thuốc, mái tóc rũ xuống che khuất đôi mắt, khóe môi như khẽ nhếch lên.
Đêm hôm sau.
Tôi đứng trước quán bar, chờ đón Chu Hướng Trạch tan ca về.
Sau lưng bỗng vang lên một giọng mềm mại ngọt ngào:
“Chị?”
06
Người vừa gọi tôi chính là nữ chính – Tô Diễm Diễm.
Trong kịch bản, tôi là chân ái thiên kim bị bế nhầm, nhưng cả nhà lại chỉ thích Tô Diễm Diễm – đứa con giả kia.
Thế là tôi làm đủ chuyện xấu, cuối cùng bị đuổi khỏi nhà, kết cục thê thảm.
Tô Diễm Diễm lon ton chạy tới, khoác lấy cánh tay tôi:
“Vì sao chị và anh Hướng Trạch kết hôn rồi, lại chẳng liên lạc với mọi người nữa? Em nhớ chị lắm, cùng vào trong ôn chuyện cũ đi nhé?”
Ngoài trời khá lạnh, cộng thêm tôi cũng đang đói bụng, thế là đi theo cô ta vào.
Vừa bước vào phòng bao, trên mặt Tô Diễm Diễm liền treo nụ cười của kẻ thắng cuộc.
Lúc thì châm chọc tôi nghèo hèn, lúc lại cười nhạo tôi quê mùa, ngay cả tiếng Anh trên menu cũng đọc không nổi.
Chơi trò chơi thua thì phải nói một bí mật.
Cô ta ẻo lả cầm lấy micro, giọng ngọt lịm trước bao nhiêu nam nữ trong phòng:
“Ừm, nhưng mọi người không được nói với ai đấy nhé. Chị gái tôi – Lục Hạnh Nhiên, ở nước ngoài đã quen rất nhiều bạn trai. Sau khi về nước còn định dâng hiến cho chồng tôi, nhưng vì chỗ đó quá đen nên dọa anh ấy nôn ngay tại chỗ. Sao không biết rửa ráy sạch sẽ một chút chứ, ha ha ha, con gái chẳng phải đều thích sạch sẽ sao?”
“Ngay cả Hướng Trạch ca ca cũng không kén chọn đâu…”
Lời vừa dứt, cả phòng cười ầm lên.
Bao nhiêu ánh mắt giễu cợt đổ dồn về phía tôi, còn có người huýt sáo trêu chọc.
Tôi thong thả nhai xong quả cherry cuối cùng trong đĩa.
Lau miệng.
Rồi túm lấy con nhỏ cười to nhất bên cạnh, vả cho một cái tát nảy lửa.
Mày là bạn thân của Tô Diễm Diễm? Cười gì mà cười, mày cũng là đàn bà, thấy thế buồn cười sao? Tao tát luôn!
Bác sĩ từng rửa ruột cho tao cũng có mặt à? Cho mày nếm “Giáng Long Thập Bát Chưởng”! Tao đã nói mày chẳng phải thứ tốt lành, quả nhiên dính chặt lấy Tô Diễm Diễm.
Thằng xông lên này là chó liếm của Tô Diễm Diễm? Tôi một chiêu “nổ hạ bộ”, cộng thêm khóa cổ hai bạt tai.
Tôi là kẻ có tiếng trong huyện, muốn đánh với tôi à?
Không xét xử đàn ông đã ngủ bao nhiêu lần, lại quay sang chế nhạo đàn bà vì “không trong sạch”.
Năm 2025 rồi còn đụng trúng cái giống trinh tiết biểu, thật không ngờ!
Cái loại này cũng xứng làm nữ chính sao?
Cả sáu người trong phòng đều bị tôi dần cho một trận.
Chỉ còn lại Tô Diễm Diễm đứng lẻ loi, tự vấp ngã, run giọng:
“Cô… cô… cô định làm gì? Tôi báo cảnh sát rồi!”
Tôi thò tay lục túi xách cô ta, lôi ra một thỏi son bóng chống nước, viết lên ngực cô ta một hàng chữ đỏ chót:
【Vùng kín sạch sẽ chuyên dụng của chồng tôi – Tống Siêu Kiệt】
Tôi bóp nhẹ gương mặt trắng bệch của Tô Diễm Diễm, xoay người rời đi đầy phong thái.
Ăn nhiều cherry quá cũng hơi no.
Vận động một chút cũng tốt.
Đến giờ phải đi đón Chu Hướng Trạch tan ca rồi.
Tôi móc điện thoại ra nhắn tin cho hắn.
Vừa bước ra khỏi quán bar ngẩng đầu lên.
Lại thấy chiếc xe điện của Chu Hướng Trạch bị người ta xô ngã.
Nam chính – Tống Siêu Kiệt – từ chiếc Bentley bước xuống, cười toe toét, cầm một xấp tiền quất thẳng vào mặt hắn.
07
“Nghe nói Chu tổng không chơi tài chính nữa, quay sang giao đồ ăn rồi à?”
“Nhưng mà suất tôi đặt sao lại trễ mất một phút thế?”
“Thế này đi, Chu tổng quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi sẽ không truy cứu, còn thưởng cho cậu mấy nghìn tệ. Bằng không, tôi sẽ khiếu nại cho thật nặng, biết đâu chỗ các người phải đóng cửa chỉnh đốn đó.”
Chu Hướng Trạch hơi cúi đầu, lưng cong thành một đường.
Đôi vai rộng và cánh tay rắn chắc khiến bộ đồng phục xanh thẫm căng chặt, hắn còn cao hơn Tống Siêu Kiệt cả một cái đầu.
Thế nhưng ngoài nắm tay siết chặt trong tay áo, hắn chẳng thốt thêm câu nào.
Toàn thân chan chứa sự tê liệt và suy sụp.
Như thể ngay giây sau thật sự sẽ quỳ xuống cầu xin.
Ngọn lửa trong lòng tôi “bùng” một cái bốc lên.
Tên này đúng là đồ vô dụng!
Cái này mà cũng nhịn à?
Bên cạnh Tống Siêu Kiệt có hai vệ sĩ, tôi chắc chắn đánh không lại.
Tôi đảo mắt quanh bốn phía tìm cách.
Bất chợt, tôi thấy một chiếc xe hút phân đỗ gần đó.
Tài xế xuống đi vệ sinh rồi.
“Chu tổng nghĩ xong chưa? Tôi không còn nhiều kiên nhẫn đâu…”
Tống Siêu Kiệt cười cuồng ngạo.
Nào ngờ một chiếc xe hút phân lao thẳng tới, phân tươi còn nóng hổi từ ống dẫn phụt ra như nổ tung, ngay lập tức dìm hắn và cả chiếc xe Bentley.
Hắn há miệng hét.
Vừa mở miệng.
Đã nuốt một ngụm đầy.
Chu Hướng Trạch phản ứng trong một giây, lăn một vòng chiến thuật tránh xa.
Tôi tranh thủ nhảy khỏi xe hút phân, giật lấy cái mũ bảo hiểm, leo lên xe điện của hắn:
“Lên mau!”
Trong vài giây đối mắt.
Tôi thấy trong đáy mắt đen thẳm của Chu Hướng Trạch lóe lên một tia sáng.
Tất nhiên.
Nhưng những cảm xúc phức tạp khác tôi vẫn chẳng hiểu nổi.
Tôi chở hắn chạy thục mạng về nhà, không dám ngoái lại.
Trong lòng vừa chạy vừa chửi.
Mười tám năm sống trên đời, tôi chưa từng gặp thằng đàn ông nào nhục nhã thế này.
Rốt cuộc sợ Tống Siêu Kiệt cái gì?
Đánh hắn chẳng phải xong chuyện sao?
Đúng, anh phá sản rồi, anh không bằng nam chính.
Nhưng đàn bà không giành nổi thì cũng phải sống chứ!
Chẳng lẽ cả đời làm con chó để mặc người ta chà đạp?
Thế gian này chẳng có ai luôn thắng, cũng chẳng ai luôn thua.
Nếu ngay cả dũng khí chống lại số phận cũng không có, thì sống còn có ý nghĩa gì?
Đừng phí thời gian của tôi.
Mẹ nó càng nghĩ càng tức.
Không bằng dừng lại giữa cầu, đá hắn xuống luôn cho xong.
Thật làm tôi mất mặt.
Giây tiếp theo, eo tôi bỗng có thêm một vòng tay rắn chắc.
Chu Hướng Trạch lặng lẽ áp sát, giọng trầm thấp vọng qua mũ bảo hiểm, nghe có chút nặng nề.
“Tôi không muốn liên lụy những người vô tội trong trạm giao đồ ăn.”
“Sau này sẽ không thế nữa.”
Sau này gì cơ?
Ồ.
Hóa ra anh cũng biết mất mặt à?
Đây là lần đầu tiên anh mở miệng giải thích sao?
Tôi còn tưởng anh mắc chứng tự kỷ đấy!
……
Đêm đông lạnh cắt da cắt thịt.
Xe của Chu Hướng Trạch chẳng treo nổi cái chăn nhỏ, gió thốc vào người tôi run cầm cập.
Thế mà kỳ lạ thay.
Khi hắn tựa vào rồi, tay tôi không còn run nữa.
Thì ra, hai người ôm nhau lại thấy khá ấm áp.
08
Hai chúng tôi về nhà nhanh hơn thường lệ.
Vừa dắt xe lên lầu, lại chạm trán bà thím dưới tầng đang ngồi trước cửa nhặt hẹ.
Bà ta trừng mắt liếc tôi một cái.
Hừ, cái tính nóng nảy của tôi nổi lên!
Có tin tôi tát bà hai cái không…
Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi tới trước mặt bà thím.
“Dì ạ, thật xin lỗi vì đã làm phiền giấc nghỉ ngơi của dì dạo này, bọn cháu sẽ sửa đổi.”
Chu Hướng Trạch cúi người xin lỗi.
Rồi quay đầu nhìn tôi, trong ánh mắt có sự kiên nhẫn khó tả.
Tới lượt tôi sao?
Thế thì, thế thì…
“Xin lỗi, dì.”
Tôi nghiến răng, vậy mà ba chữ ấy bật ra khỏi miệng.
Lạ thật.