Âm Dương Song Hành

Chương 4



09

Tôi đặt lon Coca lên bàn, mệt mỏi ngã phịch xuống ghế lười.

Vừa nhắm mắt, một luồng khí lạnh quen thuộc áp sát.

“Duyệt Duyệt~~”

Một giọng nữ u uất vang bên tai:

 “Về rồi à? Xem mắt sao rồi? Anh pháp y kia có đẹp trai không?”

Tôi lười cả mở mắt: “Ồn ào.”

Đầu ngón tay bắn ra một lá phù cấm ngôn, dán chính xác lên trán nữ quỷ tóc dài áo trắng —

 chính là “chị quỷ chết đói” năm đó, giờ tự xưng là Bạch Tiểu U.

“Ưm! Ưm ưm ưm!”

Cô ta trừng mắt, miệng há ra khép lại mà không phát ra được âm thanh, sốt ruột bay vòng vòng.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.

Tôi xoa thái dương, lấy điện thoại xem thông tin chi tiết lão Chu gửi.

Nhà máy hóa chất bỏ hoang phía tây thành phố, chỉ số oán khí bùng nổ.

Sơ bộ phán đoán: ít nhất ba linh hồn chết oan quấn vào nhau hình thành, đã bắt đầu ảnh hưởng dân cư xung quanh.

Khó xử lý.

Ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn.

Tôi đứng dậy, kéo từ sâu trong tủ ra túi nghề — bên trong nhét đầy phù lục, pháp khí, chu sa, dây đỏ đặc chế.

Bạch Tiểu U vẫn “ưm ưm” xoay vòng bên cạnh.

“Được rồi,” tôi liếc cô ta, đầu ngón tay khẽ móc, lá phù rơi xuống,

 “Nói chuyện có ích đi. Dạo này anh tôi có tin gì hot không?”

Vừa được giải phóng, Bạch Tiểu U lập tức bay tới, trên gương mặt trắng bệch còn hiện lên vẻ hưng phấn:

“Có có có! Cực kỳ bùng nổ! Bạn gái mới của Tần Lãng — cái cô Lâm Vi Vi đó — không phải thích anh ta, mà là thích chiếc đồng hồ thiên thạch bản giới hạn của anh ta! Tôi tận mắt thấy cô ta lén chụp ảnh gửi cho bạn thân chuyên làm hàng fake! Còn nữa còn nữa, tuần trước Tần Lãng…”

Tôi mặt không cảm xúc nghe “hiện trường xã ch//ết” của anh trai, đồng thời kiểm tra xong trang bị.

Nghe đủ rồi, đồ cũng chuẩn bị xong.

“Đi thôi.” Tôi kéo khóa balo.

“Đi đâu? Cho tôi theo với!” Bạch Tiểu U hào hứng.

“Phòng giải phẫu.”

“Gì cơ?!”

 Cô ta sợ đến tóc dựng đứng: “Đến cái hầm băng đó làm gì? Lạnh lại còn chẳng có gì ăn!”

“Bắt khách.”

Tôi đẩy cửa sổ, gió đêm ùa vào:

 “Tiện thể… xem thử vị pháp y tin tưởng tuyệt đối vào chủ nghĩa duy vật kia, môi trường làm việc có thật sự ‘khoa học’ như vậy không.”

Nói xong, tôi chống tay lên bệ cửa, thân ảnh nhẹ nhàng hòa vào màn đêm.

Bạch Tiểu U do dự một giây, cuối cùng tò mò thắng sợ hãi:

 “Chờ tôi với!”

10

Tòa nhà trung tâm pháp y thành phố, dù là đêm khuya vẫn sáng vài ngọn đèn trắng lạnh.

Tôi tránh điểm mù camera, nhẹ nhàng đáp xuống ngoài cửa sổ tầng phòng giải phẫu.

Bạch Tiểu U co sau lưng tôi, thò đầu nhìn:

 “Xì… âm khí nặng quá… còn mùi formalin… Duyệt Duyệt, chỗ này tôi ở thấy khó chịu lắm…”

Tôi tụ linh lực ở đầu ngón tay, vẽ một phù xuyên tường nhỏ lên kính.

Tấm kính cường lực lập tức mềm như mặt nước.

Tôi dẫn theo Bạch Tiểu U, lặng lẽ xuyên vào.

Trong phòng giải phẫu, đèn không bóng chiếu sáng lạnh lẽo lên bàn mổ inox ở giữa.

Không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng và formalin, lạnh buốt.

Trần Thập mặc đồ phẫu thuật xanh đậm, đeo khẩu trang, mũ, găng tay, trang bị đầy đủ — chỉ lộ ra đôi mắt chăm chú.

Anh hơi cúi người, tay cầm dao mổ, chính xác rạch mở lồng ng//ực của một thi thể nam.

Lưỡi dao cắt qua da thịt phát ra âm thanh “rẹt”, vang rõ trong không gian tĩnh lặng.

Mà ngay bên cạnh bàn mổ…lại đứng một thân ảnh bán trong suốt.

Khuôn mặt của “thứ đó” giống hệt thi thể đang bị mổ.

Biểu cảm đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng.

Hắn nhìn lồng ng//ực mình bị mở ra, rồi lại mơ hồ nhìn Trần Thập.

Tôi: “……”

Nhìn chính mình bị giải phẫu…

Gu của con quỷ này cũng nặng thật.

Chính “khách hàng” đang bị anh tự tay giải phẫu lại đứng ngay bên cạnh, nhìn chằm chằm vào anh, nhưng Trần Thập hoàn toàn không hề hay biết.

11

Anh dùng kẹp gắp lên một mảnh mô, chăm chú đưa lại gần ánh đèn quan sát kỹ, rồi thấp giọng ghi vào thiết bị ghi âm bên cạnh:

“...Mô phổi có thể thấy rõ điểm tụ m//áu và phù nề, kết hợp với dịch bọt trong khí quản, phù hợp với dấu hiệu ch//ết đuối… Nhưng cơ cổ sâu và xương móng không thấy dấu vết tổn thương do ngoại lực rõ ràng, bước đầu loại trừ khả năng ngạt cơ học do siết cổ…”

Linh hồn kia ngơ ngác nhìn anh, rồi lại nhìn lồng ng//ực của chính mình bị mổ ra.

Trên mặt toàn là mờ mịt.

Đúng lúc này, cửa phòng giải phẫu bị đẩy hé một khe nhỏ.

Đồng tử tôi co lại — nhanh vậy đã có “thứ khác” bị khí tức của sinh hồn hấp dẫn tới rồi?

Quả nhiên, giây tiếp theo, một luồng âm phong nồng mùi tanh của nước và bùn mục xoáy vào.

Một con thủy quỷ toàn thân ướt sũng, nhỏ từng giọt dịch thối, cổ vặn vẹo kỳ dị, tham lam hít ngửi không khí, lướt về phía linh hồn mới còn đang ngơ ngác bên bàn mổ.

Trong mắt nó tràn đầy khát vọng tìm thế thân.

“Ưm!” Bạch Tiểu U sợ đến bịt miệng, lùi sát ra sau lưng tôi.

Thấy móng vuốt nhỏ nước bẩn của thủy quỷ sắp chạm vào vai linh hồn mới—

“Định!”

Tôi quát khẽ, một lá phù màu vàng sáng như mũi tên rời dây, đến sau mà tới trước, “bốp” một tiếng dán chính xác lên sau lưng thủy quỷ.

Động tác của nó lập tức cứng đờ, hoảng sợ quay đầu nhìn về phía tôi.

Trần Thập đột ngột ngẩng đầu, con d/ao mổ trong tay khựng giữa không trung, ánh mắt sắc bén quét về góc khuất sau cửa nơi tôi đang đứng.

“Ai đó?!”

Tôi thoải mái bước ra khỏi bóng tối phía sau cửa, trên mặt mang nụ cười có chút trêu chọc.

Bạch Tiểu U thì trốn chặt sau lưng tôi, chỉ dám ló ra một sợi tóc nhìn lén.

Chương trước Chương tiếp
Loading...