A Phù Nở Muộn

Chương 3



11

À… là khoảnh khắc mười lăm phút trước, khi chuông điện thoại vẫn chưa reo.

Thái Thái đang vẫy đuôi đuổi bắt bướm.

Ánh nắng dịu dàng phủ xuống, kéo bóng tôi và Quý Dã hòa làm một, giống như một cái ôm siết chặt, chẳng bao giờ buông.

Tôi đã bị gió xuân và mùi hoa quyến rũ, đã định mở miệng nói với cậu ấy rằng, những lời tôi nói năm lớp 12… đều là dối lòng.

Tôi chưa từng ghét cậu ấy.

Làm bạn với Quý Dã, chính là may mắn lớn nhất đời này của Tống Phù.

Nhưng giờ thì không thể nói ra nữa rồi.

Thời gian đúng là thứ kỳ quái.

Rõ ràng chỉ mới trôi qua một khắc, ánh sáng đã rút khỏi thế giới của tôi.

Bóng tối từ quá khứ lại một lần nữa ập đến, nuốt chửng tôi hoàn toàn.

Vậy thì… chỉ nuốt lấy một mình tôi thôi.

Tôi chớp mắt thật nhanh, để nước mắt tan biến không dấu vết.

Sau đó quay người lại, nở một nụ cười đầy châm biếm, vừa đủ cay nghiệt:

“Anh muốn nghe gì từ tôi?”

Tôi lạnh lùng nhìn cậu ấy.

“Muốn tôi nói rằng những lời trước kia chỉ là giả dối?

Muốn hỏi xem chúng ta có thể làm bạn lại được không?”

Ánh sáng trong mắt Quý Dã dần dần tắt lịm.

Còn giọng điệu độc địa của tôi thì vẫn chưa dừng lại:

“Thôi đi, làm ơn đi, thiếu gia Quý.

Anh từ nhỏ đã bám theo tôi, bây giờ vẫn vậy.

Sao thế? Không có tôi thì sống không nổi à?”

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Quý Dã cũng mở miệng.

Nét mặt nghiêng cứng rắn, giọng nói lạnh như băng:

“Tống Phù, cô thật biết cách đùa giỡn.”

“Là tôi ngu. Tôi nhận thua.

Sau này đừng gặp lại nữa.”

Cậu ấy quay người bỏ đi, bóng lưng dứt khoát vô cùng.

Giống hệt năm đó, khi lặng lẽ rời khỏi tôi trong ánh chiều tà.

Không thèm bố thí cho tôi lấy một ánh nhìn cuối cùng.

Phải rồi, vốn dĩ nên như thế.

Quý Dã nhà giàu, học giỏi, là đứa con cưng của ông trời.

Quen biết tôi… là một trong số ít chuyện xui xẻo của đời cậu ấy.

Vậy mà tôi lại dám hai lần đâm dao vào tim cậu ấy.

Không thể tha thứ được.

May mắn thay, Quý Dã à.

Sẽ chỉ có hai lần này thôi.

Sau này sẽ không còn nữa.

Thật đấy.

Một cơn gió lướt qua ngọn cây, nhẹ nhàng cuốn lấy vài sợi tóc tôi.

Tôi cúi đầu hít mũi một cái, rồi quay người bước sang phía bên kia con đường.

Đừng quay đầu lại, Tống Phù, đừng quay đầu lại.

Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà liếc thêm một lần bóng lưng Quý Dã.

Cao ráo, gầy nhưng rắn chắc.

Luôn mặc hoodie màu xám, lỏng lẻo mà lại đẹp một cách khó tả.

Những năm trước và cả sau này, tôi gặp không biết bao nhiêu nam sinh thích mặc hoodie.

Không ai giống cậu ấy.

12

Bước sang năm thứ năm đi làm, tôi cuối cùng cũng trả hết số tiền từng nợ Quý Dã.

Lần này, tiền chuyển thành công vào tài khoản của cậu ấy.

Cậu ấy không từ chối nữa.

Thì ra hai người muốn cắt đứt hoàn toàn là như vậy.

Tôi gửi, cậu ấy nhận, mọi dây dưa cuối cùng cũng hóa thành hư không.

Vài năm trước, tôi điên cuồng làm thêm kiếm tiền, lần nào cũng chuyển khoản cho cậu ấy, lần nào cũng thất bại.

Khi đó tôi tưởng rằng Quý Dã ghét tôi đến mức thà không cần tiền.

Bây giờ mới biết, hóa ra cậu ấy không nỡ nhìn tôi quá khốn khó.

Thế mà về sau, tôi lại đâm thêm một nhát vào tình ý lặng thầm ấy.

Tôi mím môi, uống một ngụm lớn Americano đá đắng đến tê lòng.

Được rồi, Tống Phù.

Chuyện quá khứ đừng nghĩ nữa, quan trọng là công việc trước mắt.

Vài tháng sau.

Tôi đang ở thời điểm then chốt để thăng chức tăng lương, bị một dự án dữ liệu hành cho quay cuồng.

Ngẩng lên thì bắt gặp vẻ mặt kỳ lạ của cấp trên.

“Tống Phù, dưới lầu có người nói là ba cô.

Cô xuống giải quyết đi, đừng để ảnh hưởng xấu đến công ty.”

Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi chìm xuống đáy vực.

Tôi chạy xuống, quả nhiên thấy ba mình.

Mấy năm không gặp, lưng ông đã còng đi, tóc bạc nhiều hơn.

Nhưng đôi mắt láo liên và vẻ mặt tham lam nhờn nhợt thì chẳng khác gì trước kia.

Vừa thấy tôi, ông ta vui mừng quá mức, còn đắc ý liếc bảo vệ:

“Tôi nói rồi mà, tôi đâu có lừa. Đây đúng là con gái tôi, tốt nghiệp A Đại, giờ là lãnh đạo công ty các người!”

13

Tôi hoàn toàn không phải lãnh đạo gì cả.

Mặt tôi nóng bừng, tôi nhanh chóng kéo ba ra quán cà phê ngoài công ty.

Ba đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, cười nịnh nọt:

“A Phù à, con thay đổi nhiều thật. Quần áo đẹp quá, chắc đắt lắm nhỉ? Con gái lớn rồi, ba suýt không nhận ra.”

Tôi lạnh lùng nhìn ông ta:

“Sao ba tìm được chỗ này?”

Tất cả liên lạc của gia đình tôi đều đã bị tôi chặn.

Ba tôi xoa tay, cười lấy lòng:

“Em con tìm tên con trên mạng, tìm một cái là ra ngay.

Cha thấy nhiều giấy khen của con lắm.

Chắc giờ lương cũng mấy vạn rồi nhỉ?”

Tôi nghiến răng, không còn kiên nhẫn:

“Ba tìm con có chuyện gì?”

Ba không trả lời ngay, lấy trong balo ra từng túi nylon:

“Này, toàn là mấy món con thích hồi nhỏ: bánh phù dung, bánh trứng, bánh ú… Mẹ con tự tay làm đó…”

Tôi lạnh nhạt:

“Năm phút. Không nói thì con đi.”

Cuối cùng ông ta cũng thôi diễn trò phụ tử thảm thương, lấy khăn chấm mắt.

“A Phù… ba bệnh rồi.

Trong bụng ba có khối u, bác sĩ nói mổ thì còn hy vọng, không mổ thì chỉ chờ chết.

A Phù… con có thể…”

“Con không có tiền.” Tôi nói.

Nụ cười trên mặt ông ta cứng lại.

“A Phù, không cần nhiều.

Ba vay họ hàng một chút, bạn bè một chút, con không phải trả hết đâu.”

Tôi nhàn nhạt:

“Vay họ hàng, vay bạn bè… cuối cùng chẳng phải đều là con trả?

Từ khi con còn nhỏ đã vậy.

Giờ con hai mươi bảy rồi, sao vẫn chiêu cũ đó?”

Ba tôi hơi khó xử, giọng chuyển sang van xin:

“A Phù, con từ nhỏ đã hiểu chuyện.

Chuyện cũ bỏ đi.

Bệnh của ba nặng lắm. Có chữa thì sống, không chữa thì chết.

Ba là ba ruột con mà, con không để ba chết được… phải không?”

Tôi nhìn ông ta, mặt vô cảm.

“Vậy ba cứ chết đi.”

14

BỐP!

Ly cà phê nóng hắt thẳng vào tôi.

Ba tôi đập bàn, giận dữ đến đỏ bừng mặt:

“Tống Phù! Con còn lương tâm không?!

Ba là ba của con!

Nuôi con lớn thế này, giờ ba bệnh, xin con ít tiền thuốc mà con cũng không chịu?

Con làm ở công ty lớn, còn làm lãnh đạo nữa cơ mà!”

Giọng ông ta rất lớn, khiến mọi người xung quanh đồng loạt ngoái nhìn.

Ba tôi lập tức như tìm được chỗ dựa, kích động chỉ tay vào tôi:

“Mọi người nhìn xem! Trên đời này còn có đứa con gái như vậy không?

Từ bé tôi nuôi nó ăn ngon mặc đẹp, đến lúc nó kiếm được tiền thì hóa thành đồ vong ân bội nghĩa!

Tôi bệnh nặng rồi!

Nó bảo tôi đi chết!”

Tôi thản nhiên lau sạch cà phê trên mặt:

“Vậy ba báo công an đi.

Tòa xử tôi phải trả bao nhiêu, tôi trả bấy nhiêu.”

Tôi xách túi đứng dậy rời đi, chẳng buồn quan tâm ánh mắt bàn tán của mọi người.

Ba tôi hoảng hốt, túm chặt tay tôi không chịu buông, làm như sắp quỳ xuống van xin:

“A Phù, chỉ mười vạn thôi, chỉ mười vạn!

Ba lấy tiền là đi mổ ngay, tuyệt đối không bắt con chi thêm xu nào nữa.

Vì tình nghĩa ba nuôi con hơn hai mươi năm… con giúp ba lần này đi!”

Tôi bật cười, ánh mắt lạnh lẽo:

“Ba nói lại lần nữa xem — là ba nuôi con hai mươi năm, hay là con nuôi ba hai mươi năm?”

Ánh mắt ông ta run lên, trốn tránh không dám nhìn thẳng tôi.

Chỉ lặp đi lặp lại:

“A Phù… chỉ mười vạn… chỉ cần mười vạn…

Sau này ba sẽ không làm phiền con nữa…”

Sao mà quen thuộc đến thế.

Ngày xưa là ông ta nói câu đó với người khác.

Bây giờ lại đem câu đó nói với tôi.

Tưởng rằng tôi đã quên hết mọi chuyện năm ấy.

Nhưng thì ra, tôi nhớ rõ đến đau thấu tận xương.

Chỉ cần thở thôi, cả người cũng như bị kim đâm.

Thời gian đã trôi lâu đến thế, sao vẫn cứ đuổi theo tôi không buông?

Sự trớ trêu khiến tôi muốn bật cười đến rơi nước mắt.

Tôi hất mạnh tay ông ta ra, nhìn thẳng vào mắt ông ta, từng chữ rơi xuống sắc lạnh:

“Dù tôi có chết, ông cũng đừng hòng moi được thêm xu nào từ tôi.”

15

Tôi quay người bỏ đi, ba tôi vội vàng đuổi theo.

Lồng ngực ông ta phập phồng dữ dội, gương mặt thịt mỡ đỏ au.

Lần này ông ta không gào nữa, mà ghé sát tai tôi, nghiến răng từng chữ:

“Tống Phù… nếu tao chết, mày nghĩ mày sống yên được sao?

Tao sẽ không chữa.

Tao sẽ đứng dưới tòa nhà công ty mày ngày nào cũng kể chuyện.

Chuyện hồi mày học đại học…

Những bức ảnh đó…”

Một tiếng ong rung mạnh trong đầu tôi.

Tôi quay phắt lại, kinh ngạc nhìn ông ta:

“Ảnh?

Ảnh gì?

Ba còn chụp ảnh nữa sao?”

Ba tôi liếc mắt né tránh, kích động đến mức môi cũng run lên:

“Ba chỉ cần mười vạn thôi…

Chỉ cần ba chữa khỏi bệnh, chúng ta xem như xong nợ.

Những tấm ảnh đó sẽ không có ai khác biết.

A Phù, con còn tương lai rộng mở, ba chỉ là cái mạng rác rưởi… ba cũng không muốn mấy tấm ảnh đó bị đồng nghiệp con nhìn thấy…”

BỐP!

Tôi dốc hết sức tát ông ta một cái.

Rồi nhào lên bóp cổ ông ta:

“Tôi không quan tâm!

Ông cứ đi nói cho cả thế giới biết đi!

Ông nói cho cả thế giới biết đi!!!”

Bịch — bịch — bịch…

Bánh phù dung, bánh trứng, bánh ú rơi loạn xuống sàn.

Tôi đè ba xuống bàn cà phê, mặt ông ta đỏ bừng, thở không nổi, hai chân quẫy đạp, tay cố sức gỡ từng ngón của tôi.

Ly cà phê lật nghiêng, chất lỏng nâu tràn khắp bàn rồi rơi xuống đất, vỡ nát thành mảnh vụn.

Tôi siết cổ ông ta đến tận cùng, mi mắt đỏ rực một màu máu.

Chết đi, chết đi, chết đi!!!

Tiếng hét nho nhỏ vang lên quanh quán.

Ông chủ và nhân viên cà phê lấy hết can đảm chạy lại kéo tôi.

“Cô ơi, bình tĩnh lại!”

“Có chuyện gì cứ từ từ nói!”

Tôi bất ngờ buông tay.

Ba tôi đỏ cả mặt, gục trên sofa thở dốc như sắp chết.

Nhân viên thở phào:

“Cô… có chuyện gì cũng…”

Ngay giây tiếp theo, tôi cúi xuống nhặt mảnh gốm lớn nhất, sắc nhất, và đâm thẳng về phía cổ ông ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...