A Phù Nở Muộn
Chương 1
Con búp bê cộng cảm với tôi bị kẻ thù không đội trời chung nhặt được.
Tôi đi tìm hắn để đòi lại, lại vô tình nhìn thấy…những dòng bình luận chạy trên màn hình.
【Nào! Dùng thịt (cảnh 1/8+) đập chếc tôi đi!】
【Thích nhất xem cảnh xào nấu kẻ thù, thơm nức!】
Hôm đó, tôi sợ đến mất ngủ.
Sợ rằng tay chân mình sẽ bị đập nát, rồi bị ném vào chảo dầu xào giòn.
Thế nhưng, ngay lúc thần kinh tôi căng thẳng đến cực điểm...
Tôi cảm thấy có ai đó cẩn thận hôn lên đầu ngón tay mình.
1.
Tôi giật mình rụt tay lại.
Trong chiếc giường hẹp, rõ ràng chỉ có mình tôi.
Nhưng cảm giác mềm mại trên đầu ngón tay không phải là ảo giác.
Chẳng lẽ...là Quý Dã làm ư?
Cả đêm hôm đó tôi bồn chồn không yên.
Do dự rất lâu, tôi trốn ra ban công, cuối cùng cũng gọi điện thoại cho hắn.
Không cẩn thận, tôi lại bấm nhầm từ gọi thoại sang gọi video.
Quý Dã bắt máy ngay lập tức.
Phòng hắn hơi tối, không nhìn rõ mặt, chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn, còn pha chút thở dốc.
Có vẻ như bị làm phiền, giọng điệu hắn hơi bực bội.
"Cô tốt nhất là có chuyện quan trọng."
Tôi hỏi: "Búp bê của tôi đâu?"
Quý Dã im lặng rất lâu, rồi lười biếng nói: "Ném cho chó nhà tôi làm đồ chơi rồi, sao?"
Tôi biết con chó nhà Quý Dã, là một chú chó Bichon trắng muốt tên là Thái Thái, tính cách rất ngoan, thấy tôi là thút thít ngay.
Nếu là Thái Thái thì hôn tôi một cái cũng rất bình thường.
Nhưng nghĩ đến lời trong dòng bình luận đó, tôi vẫn không yên tâm.
"Anh đừng làm chuyện xấu với con búp bê của tôi."
Đặc biệt là đừng ném nó vào chảo dầu xào giòn.
Quý Dã yên lặng một cách kỳ quái, sau đó cười lạnh: "Nghĩ nhiều rồi đấy? Cô đứng trước mặt tôi, tôi còn chẳng làm gì, nói gì đến một con búp bê."
À? Hắn nghĩ sai ý tôi rồi.
Tôi thấy hơi xấu hổ, đang định cúp điện thoại.
Thì đột nhiên lại nhìn thấy dòng bình luận.
【... Nam chính mặc quần vào rồi nói chuyện.】
【Là chế giễu hay tan vỡ, tôi tự biết phân biệt.】
【Cơ hội có được anh chàng sinh viên cực phẩm này ở ngay đây rồi, hốt ngay đi! Nghe chưa, tôi cũng muốn có được chàng trai tuyệt vời này!】
2.
Cái gì cơ?
"Quý Dã," Tôi thử thăm dò gọi tên hắn, "Anh không mặc quần à?"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng ho sặc sụa dữ dội.
Quý Dã đang uống nước sặc đến long trời lở đất, chiếc cổ trắng ngần phớt hồng.
Cùng với đó, ống kính điện thoại trong tay hắn cũng rung lắc theo.
Chỉ một giây, rồi nhanh chóng trở về vị trí cũ.
Nhưng hình như...
Tôi thực sự đã nhìn thấy bắp đùi săn chắc của hắn.
Thoáng qua giữa mớ chăn gối lộn xộn.
Thực sự, khá trắng.
Tôi mặt đỏ bừng: "Xin lỗi."
Tôi tưởng hắn đang đi vệ sinh.
Không ngờ hắn ngủ cũng không mặc quần.
Quý Dã tự buông thả: "Tôi thích mặc thì mặc, không thích thì không mặc. Sao, cô còn định đến kiểm tra à?"
... Hả?
Tôi tưởng tượng ra cảnh đó, tai cũng nóng bừng.
Tôi mở miệng, muốn nói lại thôi: "Như vậy, không tiện lắm đâu nhỉ?"
Quý Dã cứng đờ trong ba giây, tức giận cúp video.
"Tống Phù, cô thật sự rất phiền!"
3.
Quý Dã không phải lần đầu nói tôi phiền.
Hắn đã nói rất nhiều lần rồi.
Nhưng hắn nói không sai.
Người như tôi, thực sự rất đáng ghét.
Tôi và Quý Dã từng là thanh mai trúc mã.
Nhưng sau này mẹ tôi qua đời, mẹ kế lại sinh thêm em gái nhỏ.
Tình hình kinh tế gia đình không hiểu sao sa sút thảm hại.
Đến nỗi khi em gái tôi bị bệnh, không có tiền cho con bé khám.
Mẹ kế khóc lóc cầu xin tôi, cầu xin tôi đi vay tiền Quý Dã.
"Nhà họ Quý giàu có như vậy, Quý Dã lại là con một, con lớn lên cùng nó từ bé, nó chắc chắn sẽ đồng ý cho con vay, đúng không?"
Tôi đứng tại chỗ, hỗn loạn và mờ mịt.
Bố dập tắt điếu thuốc, che chở tôi, gầm lên với mẹ kế.
"Cô làm khó A Phù làm gì? Con bé vẫn còn là trẻ con!"
Mẹ kế lau nước mắt, giọng cũng lớn hơn: "A Phù là con gái ông, Trân Trân không phải sao?! Hơn nữa, nếu không phải ông đánh bạc thua hết tiền, tôi có cần cầu xin A Phù không?!"
Mặt bố đỏ bừng, giơ tay tát bà một cái.
"Thế thì cô chếc đi!"
Mẹ kế khóc rất đau lòng, ôm Trân Trân đòi n h ả y lầu.
Tôi ôm lấy chân bà, khóc lóc đồng ý: "Dì ơi, con sẽ đi vay tiền, dì đừng chếc."
Bà là mẹ kế tôi, nhưng chưa từng bạc đãi tôi.
Bà chẳng qua cũng giống như mẹ tôi, lấy nhầm một người đàn ông sai lầm.
Đành phải trải qua một cuộc đời khốn khó và không có tôn nghiêm.
Nhưng tôi không muốn bà cũng giống mẹ tôi, nhảy xuống từ ban công.
Tôi đã mất mẹ rồi.
Tôi không muốn Trân Trân cũng phải giống như vậy.
4.
Buổi chiều hôm đó, tôi tìm gặp Quý Dã.
Nhưng hai từ "vay tiền" lại không thể nào nói ra.
Cậu bé đợi đến mất kiên nhẫn, bóp má tôi lắc lư.
"Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Còn muốn chơi trò chơi nữa không?"
Tôi nín thở đến mức mặt đỏ gay, ấp úng nói: "Cậu... cậu có thể cho tôi vay một ít tiền không, lớn lên tôi sẽ trả lại cho cậu."
Quý Dã nhướng mày: "Chỉ có thế?"
Hắn không thèm hỏi tôi vay tiền làm gì, từ ngăn tủ đầu giường lôi ra vài cọc tiền mừng tuổi, hào phóng nhét vào tay tôi.
"Bây giờ có thể chơi trò chơi rồi chứ?"
Trò chơi thật đơn giản, chơi đồ hàng.
Hắn đòi đóng vai bố, bắt tôi đóng vai mẹ, tay trong tay đi vào lễ đường hôn nhân.
Trò chơi đã chơi cả trăm lần, Quý Dã luôn say mê không biết chán.
Tôi vẫn còn nhớ mãi.
Ngày hôm đó, khi tôi ôm tiền về nhà.
Mẹ kế ôm Trân Trân, thậm chí còn muốn quỳ xuống trước mặt tôi.
"A Phù, đợi bệnh của Trân Trân khỏi, mẹ sẽ đi làm thêm, trả lại tiền cho con."
Bố lúc này lại rất giống một người chồng chu đáo, kéo bà dậy, trách móc: "Người một nhà nói gì chuyện trả hay không trả? A Phù có người bạn như Quý Dã, là phúc khí của cả nhà chúng ta."
Mẹ kế đẩy ông ra, chỉ ôm lấy tôi thút thít.
Tôi nghe bà lặp đi lặp lại câu xin lỗi.
Xin lỗi, A Phù, xin lỗi.
5.
Sau đó, lại có rất nhiều chuyện xảy ra.
Trân Trân phải nằm bệnh viện đắt nhất dùng thuốc tốt nhất, bố say rượu đánh người bị thương phải bồi thường tiền, mẹ kế bị đa cấp lừa gạt trắng tay...
Tôi không hề làm sai bất cứ điều gì.
Nhưng người cuối cùng đi vay tiền Quý Dã lại là tôi.
Không còn ai nói xin lỗi với tôi nữa, cũng không còn ai nói sẽ trả tiền nữa.
Mọi thứ đều trở thành hiển nhiên.
Dù cổ tôi hoàn toàn trống rỗng.
Không giống như Trân Trân đeo mặt Phật bằng ngọc mà mẹ kế đã cầu xin về.
Nhưng đầu tôi lại càng ngày càng trĩu nặng.
Nặng đến mức không thể ngẩng đầu trước mặt Quý Dã.
Mà hắn hoàn toàn không hay biết.
6.
Vài năm trôi qua, chúng tôi từ trẻ con lớn thành thiếu niên.
Bút nước trong hộp bút, đôi giày đang mang, gia sư phụ đạo sau giờ học thuộc đẳng cấp nào, dần dần phân chia mọi người thành ba bảy loại.
Nhưng Quý Dã vẫn luôn coi tôi là người thân cận nhất.
Tất nhiên hắn cũng có thắc mắc.
Thắc mắc tại sao tôi thường xuyên thất thần, và tại sao lại trốn tránh hắn.
Hắn chỉ nghĩ có lẽ số tiền đưa cho tôi không đủ, dẫn đến việc bố và mẹ kế lại khắc nghiệt thậm chí n g ư ợ c đãi tôi.
Thế là vào một buổi chiều năm lớp Mười Hai.
Quý Dã vác một cặp sách đầy tiền, đến nhà tìm tôi.
Bố và mẹ kế đương nhiên vô cùng mừng rỡ, nhiệt tình mời hắn vào nhà ngồi chơi.
Nhưng tôi chặn ngang cửa, sống chếc không chịu cho hắn vào.
Quý Dã mơ màng nhìn vào mắt tôi.
"A Phù, cậu làm sao vậy?"
Đó là lần đầu tiên tôi nói lời nặng nề với hắn.
Tôi bảo hắn cút đi.
Tôi nói hắn ghê tởm.
Tôi nói mãi mãi không muốn làm bạn với hắn nữa.
Sắc mặt Quý Dã trở nên tái nhợt ngay lập tức.
Bố tôi tức giận định cầm chổi đánh tôi.
Cái đứa nghịch nữ không biết trời cao đất dày này, lại dám nói chuyện như vậy với Thần Tài?!
Đúng là sống sướng quá hóa rồ rồi!
Cây chổi rạch ngang không khí, giáng thẳng vào mặt tôi.
Quý Dã ôm chầm lấy tôi, chịu trọn vài cú đánh thay tôi.
Vòng tay hắn thật ấm áp, gần như rực cháy.
Giống như mùa hè rực rỡ mà tôi không thể nào nắm giữ hay sở hữu.
Mùa hè quá rực rỡ.
Một người đáng chếc như tôi, làm sao có thể để mùa hè thối rữa cùng tôi chứ?