A Oản

Chương 6



Sau đó, nàng ta quỳ trước mặt Giang Hác Đình.

Lệ hoa đầm đìa, nàng ta khóc: “Vương gia, thiếp thực sự bị người hãm hại, là Tiêu Diệu, nhất định là nàng ta! Nàng ta ghen tỵ thiếp mang thai, nên mới hãm hại thiếp!”

Nàng ta mặc một thân tố y, thân hình gầy yếu run rẩy trong gió, thoạt nhìn quả thật khiến người thương tiếc. Nàng ta cúi đầu, để lộ chiếc cổ ngọc trắng nõn. Nàng ta biết mình đẹp, cũng biết mỹ mạo chính là vũ khí lợi hại nhất đối với nam nhân.

Giang Hác Đình đứng trước mặt nàng ta, giọng nói trong gió lạ lùng: “Ồ?”

Hắn cúi đầu nhìn Cố Cẩn Nguyệt: “Ngươi làm sao biết là Tiêu thị hại ngươi?”

Cố Cẩn Nguyệt cắn môi: “Ngoài nàng ta, còn có thể là ai căm hận thiếp đến vậy! Vương gia, thiếp thật sự bị oan uổng!”

Nàng ta khóc lóc đáng thương, dập đầu trên nền gạch, “cộc, cộc” từng tiếng, rất nhanh máu rỉ ra từ trán, phối cùng gương mặt yếu ớt tái nhợt kia, quả thật khiến người thương xót.

Giang Hác Đình lại cười. Hắn cúi xuống dìu nàng ta, giọng nói dịu dàng: “Bản vương tất nhiên tin ngươi, chỉ là lần này phụ hoàng rất tức giận, nếu không cho người một câu trả lời, e là khó lòng yên ổn. Ngươi cứ đến chùa lánh tạm, đợi gió yên sóng lặng, bản vương sẽ đón ngươi về, được chăng?”

Cố Cẩn Nguyệt đôi mắt ngấn lệ: “Vương gia, ngài nói thật sao?”

Khóe môi Giang Hác Đình cong lên, ánh mắt tựa ý cười. “Tất nhiên.”

Thế nhưng, Cố Cẩn Nguyệt chẳng bao giờ đợi được hắn đến đón. Trên đường đến chùa, nàng ta bị cường đạo chặn xe, từ đó mất tích không tung tích.

“...”

Xuân Phong lâu, Giang Hác Đình tháo áo choàng, phía sau lập tức có người tiếp lấy.

“Người thế nào rồi?”

Mụ tú bà phấn son rực rỡ, nịnh bợ cười: “Vẫn theo lời ngài dặn, ngày ngày tiếp khách, chuyên chọn hạng thấp hèn nhất, lại còn nhiễm bệnh, mà đến giờ vẫn chưa cho nghỉ!”

Giang Hác Đình vẫy tay, bên ngoài có hai đại hán lôi một nữ nhân vào. Khi thấy rõ dung nhan ấy, ta không khỏi rùng mình!

Mới hai tháng ngắn ngủi, ta chẳng nhận ra đây là Cố Cẩn Nguyệt từng nổi danh tuyệt sắc kinh thành!

Nàng ta toàn thân lở loét, y phục tả tơi, hơi thở hôi hám khiến người ta buồn nôn. Đôi mắt nàng ta mệt mỏi mở ra, khi bắt gặp Giang Hác Đình, trong thoáng chốc lóe lên ánh sáng điên cuồng, không biết lấy sức đâu mà vùng thoát, nhào đến bên chân hắn, đôi mắt đỏ hoe, run run phát ra tiếng gào rít vô nghĩa.

Nhưng trong miệng nàng ta, chỉ còn lại nửa chiếc lưỡi máu thịt đáng sợ, chẳng thốt nổi một lời.

Giang Hác Đình ngồi trên ghế, thản nhiên nhìn nàng ta.

“Đây không phải thê tử của bản vương.” hắn nói.

Cố Cẩn Nguyệt toàn thân cứng đờ, kinh hoàng nhìn hắn. Nàng ta vội cắn ngón tay, dùng máu viết trên đất:【Giang lang —— thiếp là vợ chàng, Cố Cẩn Nguyệt.】

Giang Hác Đình nở nụ cười, nhưng trong mắt chỉ còn hàn băng. Hắn khẽ nói: “Bản vương chỉ có một thê tử, chính là A Oản.”

Cố Cẩn Nguyệt run rẩy, trong mắt nàng ta, Giang Hác Đình lúc này chẳng khác nào ác quỷ! Ngay khoảnh khắc đó, nàng ta hiểu tất cả.

Nàng ta muốn kêu lên, nhưng chỉ phát ra những tiếng rít khàn khàn. Nàng ta ngã quỵ, ánh mắt tràn đầy hận độc, run run viết xuống một chữ 【Cố】. Ý tứ là, Cố gia sẽ không bỏ rơi nàng ta.

Khóe môi Giang Hác Đình cong lên, vẫy tay. Chẳng bao lâu, Cố phu nhân và Cố Minh Thụy bị dẫn vào.

Giang Hác Đình hiện nét lo lắng, nhìn Cố phu nhân, giọng trĩu nặng thương tâm: “Người đã tìm được, chỉ là…”

Cố phu nhân cúi đầu, vừa nhìn đã mặt cắt không còn giọt máu, vội vịn lấy Cố Minh Thụy mới gắng đứng nổi. Cố Minh Thụy cũng mặt xám như tro, chẳng nói nên lời.

Cố Cẩn Nguyệt mừng rỡ, bò tới định kéo áo Cố phu nhân, muốn viết gì đó, nhưng ý tứ nhiều quá, một chốc không viết kịp.

Cố phu nhân rưng rưng che miệng, hồi lâu mới khép mắt, khàn giọng nói: “Vương gia nhận nhầm người rồi, đây không phải nữ nhi của ta. Chỉ e rằng, Nguyệt nhi đã không còn.”

Cố Cẩn Nguyệt chết lặng. Ngay cả Cố Minh Thụy cũng im thin thít. Gã chưa cưới, nay Cố gia vì Cố Cẩn Nguyệt mà thanh danh bại hoại, Cố tướng lại sắp quy thiên, Cố Minh Thụy là hy vọng duy nhất. Cố phu nhân đã lựa chọn.

Cố gia không thể có một nữ nhi từng làm kỹ nữ. Cố Minh Thụy cũng không thể có một tỷ tỷ từng làm kỹ nữ. Cho dù đau thấu tâm can, bà cũng đành từ bỏ nữ nhi này.

Cố phu nhân hất tay nàng ta, lảo đảo bỏ đi, chẳng dám ngoái lại. Cố Minh Thụy cũng theo sau.

Trong phòng chỉ còn lại Cố Cẩn Nguyệt và Giang Hác Đình. Hắn nhìn nàng ta, như nhìn một con giòi ghê tởm.

“Ngươi có biết không? Từ sau khi A Oản mất, mỗi đêm bản vương đều mơ thấy ngươi.”

Thanh âm hắn dịu dàng như tình nhân thủ thỉ, nhưng lời nói lại khiến người nghe lạnh thấu xương.

Hắn ghé sát nàng, khẽ thì thầm: “Đêm nào ta cũng mơ, phải hành hạ ngươi thế nào mới đủ để báo thù cho A Oản. Ngươi từng nói A Oản là tiện nhân bán đậu hũ, vậy ngươi nhìn xem, nay chẳng phải ngươi còn thấp hèn hơn ư?”

Cố Cẩn Nguyệt ngồi ngây dại, một lúc sau mới phát cuồng, nhào lên liều mạng cào cấu hắn. Nàng ta như hóa điên, tiếng kêu khàn khàn thảm thiết, nghe rợn cả da gà.

Giang Hác Đình ngửa mặt cười lớn, bước ra ngoài. Chỉ có ta thấy, nơi khóe mắt hắn nhuộm đỏ. Hắn thì thầm: “A Oản, nàng thấy rồi chứ.”

Thật lạ, hồn phách vốn chẳng thể rơi lệ. Thế nhưng mắt ta lại cay xè, mơ hồ muốn khóc. Ta khẽ chạm lên mặt hắn, thì thầm trong lặng im: “Ta thấy rồi.”

11

Giang Hác Đình rất nhanh bắt đầu ra tay với Cố phủ. Lấy Tần vương làm đầu, phe cánh hắn liên tiếp dâng sớ hặc tội Cố tướng. Khác hẳn trước kia chỉ là vô phong khởi lãng, lần này ai nấy đều nắm chứng cứ xác thực trong tay.

Cố tướng không phải kẻ ngu, chẳng bao lâu liền từ Cố Minh Thụy mà rõ ra ngọn nguồn. Ông than một tiếng, dìu thân bệnh đến Tần vương phủ. Ông đã sức tàn lực kiệt, vẫn cố gắng hành lễ thật sâu với Giang Hác Đình, lệ già chan chứa.

“Năm đó Nguyệt nhi xuất chủ ý kia, ta vốn thấy không ổn, chỉ là không ngăn được mẹ con các nàng, đến nay mới thành đại họa. Là ta dạy con vô phương, ta tới đây… xin tạ tội cùng điện hạ.”

Ông cúi người thật sâu. Giang Hác Đình chỉ lặng lẽ nhìn, chẳng đáp.

“Nay điện hạ cũng đã trút giận nơi Nguyệt nhi, liệu có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho Cố gia một con đường?” Cố tướng cắn răng: “Cố mỗ vẫn còn vài môn sinh trong triều, nguyện tận tâm phò tá Vương gia, làm trâu ngựa cũng chẳng từ.”

Giang Hác Đình khẽ nói: “Chẳng phải ngươi nuông chiều dung túng, khiến Cố Cẩn Nguyệt trở nên độc ác như vậy, thê tử của bản vương sao có thể chết?!”

Giọng hắn lạnh buốt như băng, Cố tướng không khỏi rùng mình.

“Ngươi có biết, nàng bị người sỉ nhục, lại bị chặt xác ném trước mặt ta không?! Ngươi tưởng chỉ đẩy nàng ta ra chịu tội là xong sao?”

Hắn bật cười, từng chữ gằn xuống: “Bản vương muốn Cố gia phải chôn cùng nàng!”

Cố tướng sắc mặt cứng đờ, ngẩng đầu: “Tần vương điện hạ hà tất vì nhỏ mất lớn. Ngài về kinh muộn, trong triều chưa có căn cơ, nếu chẳng có Cố gia phò trợ, lấy gì tranh đoạt ngôi báu?”

Giang Hác Đình cười nhạt, nâng chén trà: “Cố tướng, xin mời trở về.”

“...”

Hắn không hề nương tay. Khi phong thư thông địch bị dâng lên, Hoàng đế giận dữ! Đại Lý Tự lập tức phái người tịch thu Cố phủ, toàn gia Cố thị bị hạ ngục!

Cố tướng bệnh chưa lành, chịu không nổi tra tấn, thẳng thừng chết trong ngục. Ngày càng nhiều chứng cứ bị đưa ra: Kết đảng mưu tư. Mua quan bán tước. Tham ô tiền cứu tế. Thông đồng ngoại bang… Còn dính líu đến nhiều án mạng.

Cố phu nhân từng hạ độc chết hai thiếp thất của Cố tướng cùng ba đứa con. Cố Minh Thụy lúc mua xuân say rượu, lỡ tay làm chết một kỹ nữ, lại còn đánh chết cả thân nhân người ấy khi tới đòi công đạo.

Hoàng thượng cơn giận ngút trời, hạ chỉ toàn gia Cố thị chịu lăng trì xử tử!

Trong lao, Cố phu nhân cùng Cố Minh Thụy ôm nhau khóc lóc, nhưng đã quá muộn. Cố tướng đã chết, ai ai đều nhân cơ hội đá thêm, chẳng còn ai cứu nổi.

Đúng lúc ấy, Giang Hác Đình đem Cố Cẩn Nguyệt trở về. Ta đã chẳng còn nhận ra nàng ta.

Nàng ta từng yếu đuối mỹ lệ, khiến người thương tiếc. Giờ lại tiều tụy như lão phụ, tóc rối xác xơ, thân hình bốc mùi hôi thối, thương tích chằng chịt. Đôi mắt trống rỗng, để mặc người lôi kéo.

Chương trước Chương tiếp
Loading...