Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
A Oản
Chương 3
5
Sáng sớm hôm sau, Giang Hác Đình lại khoác lên gương mặt ôn hòa ấy. Trông thấy khăn hỉ đã nhuộm đỏ, Cố Cẩn Nguyệt e lệ đỏ mặt, trong mắt lấp lánh một tia đắc ý mãn nguyện. Nàng ta hẳn là rất kiêu hãnh.
Cố tướng thân thể ngày một suy yếu, ngoài mặt tuy kẻ dưới vẫn còn chút cung kính, nhưng sớm đã có người chờ xem trò cười. Thân phận Cố Cẩn Nguyệt dần trở nên khó xử.
Từ sau khi Giang Hác Đình bị đánh tráo mang đi, chuyện hôn ước xưa kia chẳng ai còn nhắc đến. Những hoàng thất tông thân có thân phận đủ để cưới nàng ta đều biết Cố tướng chẳng còn chống đỡ được bao lâu, một khi ông ta mất đi, cả Cố gia sẽ lụi tàn, chẳng còn giá trị, ai cũng không nguyện ý cưới nàng ta. Người chịu cưới, thân phận lại quá thấp, Cố gia xem thường.
Cố Cẩn Nguyệt tự phụ mình xuất thân hiển quý, tài học dung mạo đều đủ, há chịu hạ gả? Hôn sự này là do chính nàng ta tranh đoạt được. Giờ đây nàng ta không còn phải e sợ ở trước mặt tiểu thư các thế gia khác phải khom lưng cúi đầu, chịu lời châm chọc. Nàng ta nay là Tần vương phi tôn quý, là đối tượng khiến mọi người ghen tỵ hâm mộ!
Trong lòng ta bỗng dâng lên muôn vàn tạp niệm. Chuyện đêm qua, ta nào phải kẻ ngu dại, tự nhiên hiểu hắn đã biết Cố Cẩn Nguyệt chính là hung thủ giết ta, hắn đang báo thù nàng ta, báo thù Cố gia. Nhưng đánh đổi cả hôn sự của mình, liệu có đáng chăng?
Trong lòng ta nghẹn ngào, vươn tay muốn vuốt ve khuôn mặt Giang Hác Đình. Chỉ là hồn phách hư vô, tay ta xuyên thẳng qua mặt hắn. Ta nhìn đứa trẻ do chính tay mình nuôi lớn.
Hắn rõ ràng đã từng thay đổi rất nhiều, đã biết cười nhiều hơn, biết cùng hàng xóm láng giềng nói cười, trong mắt ánh đèn cũng từng soi tỏ hình bóng ta, hứa sẽ đến cưới ta. Thế nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn lại tựa như quay về dáng vẻ năm nào. Thậm chí còn hơn cả trước kia, đến nụ cười cũng mang theo hàn ý thấu xương.
“...”
Những ngày sau đó, Giang Hác Đình đôi khi cùng Cố Cẩn Nguyệt đồng phòng, nhưng chưa từng chạm đến nàng ta. Hắn nói thuở nhỏ thân thể hư nhược, Thái y dặn không thể phóng túng.
Thỉnh thoảng hắn hạ dược, lại để kẻ kia tới. Mọi việc làm rất kín đáo, Cố Cẩn Nguyệt chưa từng mảy may hoài nghi.
Chẳng bao lâu, Cố Cẩn Nguyệt mang thai. Tần vương là trưởng tử đích xuất của Hoàng hậu, đứa trẻ này tất có khả năng là đích trưởng tôn.
Trong cung liên tiếp ban thưởng, từng xe từng xe tiến vào vương phủ. Thiếp mời của hoàng thất tông thân, quan viên quyền quý tựa tuyết bay đến, một thời Cố Cẩn Nguyệt phong quang vô nhị!
Ngay cả địa vị của Cố gia cũng theo đó mà nước lên thuyền lên, Hoàng thượng kiếm cớ thăng liền hai cấp cho một thân thích xa của Cố gia, tên đệ đệ ăn chơi kia của Cố Cẩn Nguyệt cũng được bổ vào Đại Lý Tự. Cố Cẩn Nguyệt ngày ngày hớn hở như gió xuân.
Bề ngoài Giang Hác Đình vô cùng coi trọng thai này, mỗi bữa ăn của nàng ta ít cũng có mười sáu món, sơn hào hải vị từ bốn phương tám hướng đều được đưa đến. Bổ vật trân quý tiêu hao như nước. Chỉ riêng yến huyết, nhân sâm mỗi ngày đã tốn đến vài chục, thậm chí cả trăm lượng bạc.
Chẳng bao lâu, bụng nàng ta lớn lên, lớn đến mức dị dạng. Đến tháng thứ tám, nàng ta sinh non. Quả nhiên là một nam hài.
Chỉ là khi đứa trẻ ra đời, cả phòng đều rơi vào im lặng. Cố Cẩn Nguyệt vẫn chìm trong niềm vui sinh được trưởng tử, yếu ớt kêu: “Con ta đâu! Mau đưa con ta cho ta xem!”
Bà đỡ nặn ra một nụ cười khó coi, chần chừ rồi bế đứa trẻ đưa đến. Lúc ấy ta mới hiểu vì sao không ai mở miệng. Đứa nhỏ kia xấu đến cực điểm!
Hài tử mới sinh, vốn ai nấy đều tím tái nhăn nhúm, chẳng mấy dễ nhìn. Nhưng đứa trẻ này quả thật xấu lạ thường, mặt to tròn, mũi to, miệng lại lệch. Điều khiến người ta kinh hãi nhất, chính là khi bị vỗ mấy cái, đứa trẻ mở mắt ra, lại là một cặp mắt lé!
Cố Cẩn Nguyệt nghẹn thở, hôn mê bất tỉnh!
6
Giấc mộng sinh ra đích trưởng tôn huy hoàng của Cố Cẩn Nguyệt hoàn toàn tan vỡ. Nguyên nhân không đâu khác, đứa trẻ này hoàn toàn chẳng giống Giang Hác Đình. Hoàng thất vốn đời đời đều có dung mạo tuấn mỹ, Giang Hác Đình mày kiếm mắt sao, dáng thẳng tựa tùng, sao có thể sinh ra đứa con khó coi đến vậy?
Thế nhưng Giang Hác Đình lại vì đứa nhỏ này mà tổ chức đại tiệc bách nhật, mời hết thảy danh sĩ quyền quý kinh thành.
Trong tiệc, tất cả đều sững sờ khi nhìn thấy đứa trẻ, ngay cả Cố đại nhân cũng một thời không biết nói gì, rất lâu sau mới gượng cười: “Đứa bé này… thật là thân thể khỏe mạnh.”
Đám nữ quyến thì thần sắc kỳ dị, thì thầm sau lưng.
“Đứa nhỏ này thật sự… một chút cũng chẳng giống Tần vương!”
Một vị phu nhân bật cười khẽ: “Nghe đâu tám tháng đã sinh, cũng chẳng rõ là giống ai, Tần vương ngọc thụ lâm phong như thế, sao lại sinh ra đứa bé quái dị này!”
“Đúng vậy, ta vừa mới nhìn mà tim còn đập thình thịch, cứ như ác quỷ hiện thân, A Di Đà Phật.”
Ngay cả Hoàng thượng Hoàng hậu nhìn qua cũng không cười nổi, chẳng buồn ban lấy một lời khen.
Người trong kinh thành đều âm thầm nghị luận, nói đứa nhỏ này vốn chẳng phải huyết mạch của Giang Hác Đình.
Cố Cẩn Nguyệt ở cữ ngày ngày rơi lệ, mấy lần giữa đêm gặp ác mộng tỉnh dậy không thấy Giang Hác Đình bên cạnh, trong lòng sinh nghi.
Nàng ta len lén theo dõi, cuối cùng phát hiện tòa tiểu viện kia, nơi bài vị của ta được thờ phụng. Phu quân nàng ta, đêm đêm chẳng ngủ, lại chỉ lặng lẽ thủ trước linh vị của một nữ nhân khác.
Cố Cẩn Nguyệt nổi giận, đập phá sạch sẽ đồ đạc trong phòng!
“Tiện nhân!” Hai mắt nàng đỏ ngầu, oán độc tràn đầy: “Chết rồi mà còn vương vất không tan! Nếu sớm biết, lẽ ra năm đó không nên để ả chết dễ dàng như thế, phải đem ả bán vào thanh lâu!”
Bà vú vội khuyên: “Phu nhân chớ tức giận, chẳng qua chỉ là một người chết, cần gì khiến bản thân tổn hại thân thể, không đáng.”
“Ta nhẫn không nổi!” Cố Cẩn Nguyệt bấu chặt bàn, nghiến răng: “Chỉ cần nghĩ đến việc trong lòng chàng còn nhớ thương tiện nhân ấy, ta liền toàn thân khó chịu! Chỉ là một nữ tử bán đậu hũ, sao chàng lại chẳng quên được nàng ta!”
Ta hiểu, nàng ta đã yêu Giang Hác Đình. Mà đã yêu, tự nhiên chẳng dung nổi hắn trong lòng còn có nữ nhân khác.
Cố Cẩn Nguyệt nheo mắt, gằn từng chữ: “Ta sẽ không để tiện nhân kia yên ổn. Nếu hồn phách ả chẳng tiêu tan, vậy thì khiến ả vĩnh viễn không siêu sinh!”
Nàng ta chọn lúc Giang Hác Đình không có ở phủ, lặng lẽ ghi lại sinh thần bát tự của ta trên bài vị, rồi tìm đến một đạo sĩ.
Đạo sĩ vuốt râu trầm ngâm: “Phu nhân muốn dùng bát tự này làm gì?”
Cố Cẩn Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, môi khẽ nhếch: “Thỉnh đại sư thi pháp trấn áp,” Đôi mắt nàng ta lóe lên hàn quang: “Khiến ả vĩnh viễn không được siêu sinh!”
Toàn thân ta run rẩy, lạnh buốt. Cố Cẩn Nguyệt quả là ác độc đến tận xương tủy. Giết ta vẫn chưa đủ, còn muốn khiến ta không thể siêu sinh!
Ban đầu đạo sĩ còn do dự, nói việc này quá độc, nhưng khi nhận tờ ngân phiếu ngàn lượng, gã không còn chần chừ.
Bởi bát tự của ta thuộc Hỏa, gã bèn đào một cái giếng ở ngoại ô, khắc bát tự ấy lên đá, ném xuống giếng, rồi lấy xích sắt khóa chặt, dùng thanh đá phong kín.
“Như vậy, nàng ta sẽ chịu khổ hình dưới nước, hồn phách ngày đêm bị giày vò, cho đến khi hồn phi phách tán!”
Cố Cẩn Nguyệt nheo mắt.
“Một nữ tử bán đậu hũ hèn mọn, cũng dám vọng tưởng chiếm lấy chàng. Muốn trách thì trách ngươi xuất thân thấp hèn, rơi vào kết cục hôm nay cũng là tự chuốc lấy.”
Đôi môi đỏ sẫm của nàng cong lên nụ cười mỉa mai. Ta ở bên cạnh nhìn, toàn thân lạnh ngắt, lông tóc dựng đứng.
May thay bát tự khắc trên bài vị không phải sinh thần thực của ta. Khi ta ra đời, phụ mẫu thấy ta là nữ nhi, cũng chẳng tỉ mỉ ghi nhớ bát tự. Bát tự kia vốn là do Giang Hác Đình khi muốn đến cầu hôn, thuận tay viết bừa.
Nếu không, có lẽ giờ này ta đã bị trấn dưới giếng rồi!
Ta nhìn Cố Cẩn Nguyệt, trong lòng hận ý dâng đến tột cùng. Lần đầu tiên, ta thật sự mong Giang Hác Đình sẽ thay ta báo thù. Ta muốn Cố Cẩn Nguyệt chết!