Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
A Huynh Vì Ta Mà Sống
Chương 8
Qua nhiều năm như vậy, ngay cả bản thân huynh ấy cũng không phân biệt được đó là yêu thích hay chấp niệm.
Giờ đây Ôn cô nương đã xuất giá, huynh ấy cũng nên bước về phía trước.
17
Mọi người trong kinh thành đều phát hiện, vị Diêm Vương mặt lạnh trong lời đồn gần đây dường như có gì đó không giống trước.
Gặp ai trên mặt huynh ấy cũng mang ba phần ý cười.
Chỉ là nụ cười ấy kết hợp với đôi mày âm u kia, nhìn thế nào cũng khiến người ta sợ hãi.
“Lại có ai đắc tội với vị Diêm Vương sống này vậy?”
“Không phải hắn định đại khai sát giới đấy chứ?”
Nhất thời, lòng người trong kinh thành hoảng loạn, trên triều đình càng có vô số lời bàn tán.
Bọn họ không biết…
Tạ Hoài Yến chỉ muốn làm một tấm gương tốt cho muội muội mình.
Dạy nàng trở thành một tiểu cô nương tích cực hướng thiện.
Cho dù không thể hướng thiện, ít nhất cũng đừng trở thành kẻ biến thái.
Sự thật chứng minh, ta rất có tiềm lực trong chuyện làm kẻ biến thái.
Thậm chí càng diễn càng thả lỏng bản thân.
Ngân Tử nói gần đây lúc đi dạo thanh lâu, trên người ta còn mang theo vài phần khí chất đáng khinh.
Dọa cho Tạ Hoài Yến hiện giờ ra ngoài cũng không dám lạnh mặt nổi giận.
Hạ nhân đưa đồ cho huynh ấy, huynh ấy thậm chí còn lạnh mặt nói cảm ơn.
Sau đó lại đầy mong đợi nhìn ta, giống như đang nói:
“Nhìn đi, Thập Thất, ra ngoài phải biết lễ phép.”
“Đừng tùy tiện nhìn thấy một nam tử tuấn tú trên đường liền chạy tới trêu ghẹo người ta.”
Nhưng cùng lúc ấy, còn xảy ra một chuyện vô cùng đau đầu.
18
Ôn Tử Mộc…
Gần đây ánh mắt hắn nhìn ta rất không bình thường.
Loại ánh mắt ấy khó mà diễn tả, có phần giống ánh mắt Đại Hoàng lộ ra khi quấn lấy ta đòi xương thịt.
Dọa cho mấy ngày nay ta luôn trốn tránh Ôn Tử Mộc.
Sau khi ta cố ý hoặc vô ý trốn hắn mấy ngày, cuối cùng vẫn bị Ôn Tử Mộc bắt được.
Hắn vô cùng cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó hít sâu một hơi, giống như đã hạ quyết tâm.
“Tạ Thập Thất, chúng ta bỏ trốn đi!”
Cái gì?
Ta khiếp sợ nhìn Ôn Tử Mộc.
“Vì sao ta phải bỏ trốn cùng ngươi?”
“Không phải nàng thích ta sao?”
Ta quên mất chuyện này.
Thế nên ta chỉ có thể đau lòng nói với hắn:
“A huynh không cho phép ta ở bên ngươi!”
“Ta sẽ khiến huynh ấy đồng ý!”
Ngày nào Ôn Tử Mộc cũng tới trước mặt Tạ Hoài Yến lượn lờ.
Sau đó chưa đầy một nén hương đã bị ném ra ngoài.
Cứ như vậy, hắn liên tục bị ném suốt hơn mười ngày.
Cuối cùng, Tạ Hoài Yến không nhịn được nữa.
“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
“Huynh trưởng, cầu xin ngài cho ta và Thập Thất được ở bên nhau!”
“Không được!”
“Vì sao?”
“Ngươi không xứng với muội muội của Tạ Hoài Yến ta!”
“Cho dù ta không cần danh phận, chỉ làm chó cho nàng cũng không được sao?”
“Cho dù… ngươi vừa nói gì?”
Tạ Hoài Yến khẽ mở lớn hai mắt.
Không hiểu tại sao, gần đây huynh ấy thường xuyên cảm thấy mình quá mức bình thường, không thể hòa nhập với đám biến thái xung quanh.
Ôn Tử Mộc trực tiếp quỳ trước mặt Tạ Hoài Yến, giọng nói chân thành:
“Ta bằng lòng ở rể nhà Thập Thất! Cho dù chỉ là ngoại thất không có danh phận!”
“Cho dù chỉ làm một con chó bên cạnh nàng!”
Tạ Hoài Yến cảm thấy thế giới này đã điên rồi.
Chuyện khiến huynh ấy phát điên hơn còn ở phía sau.
Ngày hôm sau, sau khi tan triều, Ngũ hoàng tử Tiêu Diễn chặn huynh ấy lại.
Thiếu niên có dáng người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng lời nói ra lại khiến người ta kinh ngạc đến rơi cả cằm.
“Ôn Tử Mộc muốn làm chó cho Thập Thất, ngài đã đồng ý rồi sao?”
Tạ Hoài Yến trầm mặc.
Huynh ấy không biết phải nói gì, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng che giấu sự lúng túng.
Tiêu Diễn lộ ra vẻ quả nhiên là vậy, sau đó cũng quỳ xuống.
“Cầu xin ngài cho phép ta cũng làm chó cho Thập Thất.”
Tạ Hoài Yến không nói gì nữa.
Huynh ấy đẩy xe lăn chạy nhanh như bay.
Sau đó, đến ngày thứ ba…
Công chúa Triều Dương cũng tìm tới huynh ấy.
Thiếu nữ dùng giọng nói ngây thơ, đáng yêu:
“Ta nghe nói Ôn Tử Mộc và Ngũ ca đều muốn làm chó cho Thập Thất, vậy ta cũng muốn!”
Cùng một lời nghe tới ba lần, Tạ Hoài Yến đã có thể giữ vẻ mặt không cảm xúc, bình thản tiếp nhận.
Hiện giờ huynh ấy vô cùng thản nhiên, thậm chí còn có vài phần kiêu ngạo.
Muội muội của huynh ấy chỉ thích động vật nhỏ, nàng có lỗi gì?
Làm chó cho muội muội huynh ấy thì sao?
Người khác có tranh nhau chạy tới cũng chưa chắc được làm.
Thế nên huynh ấy lựa chọn mặc kệ.
Không sao.
Chỉ cần ta không làm chó cho người khác là được.
19
Ta vẫn là kẻ đứng đầu Tứ đại ác thiếu kinh thành.
Nhưng có một chuyện đáng nhắc tới.
Dưới sự khuyên nhủ, dẫn dắt nhiều phía của Tiêu Diễn, Tiết Diệu Tổ vô cùng tiếc nuối rút khỏi Tứ đại ác thiếu.
Sau đó Tiêu Diễn vui mừng khôn xiết gia nhập.
Về sau, bên trái ta là đích tử phủ Thừa tướng, bên phải là Ngũ hoàng tử và Lục công chúa.
Trong tay ta còn dắt Đại Hoàng.
Ta hài lòng nhìn Ôn Tử Mộc.
Ừm, chó của ta.
Lại nhìn sang Tiêu Diễn.
Hì hì, cũng là chó của ta.
Cuối cùng, ta ôm eo Công chúa Triều Dương, cười vô cùng tùy ý.
Tất cả đều là của ta.
A huynh nói không sai.
Tạ Thập Thất ta vốn nên có được tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời này!
Về sau, ta lại nằm mộng.
Trong mộng, ta không trải qua năm năm lưu lạc ấy.
Bởi vì khi ta còn chưa nhà tan cửa nát, chưa bị thẩm thẩm vứt bỏ, chưa bắt đầu lang thang, Tạ Hoài Yến đã tìm được ta.
Khi ấy, hai chân huynh ấy cũng chưa tàn phế.
Huynh ấy đứng ngược sáng, tựa như thần minh, vươn tay về phía ta, mang theo vẻ khí phách hăng hái của thiếu niên mà ta chưa từng được nhìn thấy.
Huynh ấy nói:
“Thập Thất, đi cùng a huynh.”
“Đời này, ta muốn muội trở thành tiểu cô nương vui vẻ nhất trong hoàng thành.”
Chẳng đợi gió xuân chậm bước, hãy lấy trăng sáng mở tiệc đãi quần sơn.